Cánh cổng đầy hoa ấy, sẵn sàng đón mọi người đến thăm, những chia sẻ, lời động viên...lời fkhen tặng, chúc mừng...hay cả những góp ý cho nó.
Nhưng rồi đên một ngày, nó cũng lại chán nản...Nó chán ghé thăm mọi người. nó chán trả lời comment. cũng có thể người ta nói. con người chỉ ao ước những gì chưa chạm tay tới được, còn khi được rồi lại tưởng tượng ra những cái mơ hồ khác...hay có chăng. Nó lại thích quay về với cái gì đó thực tế hơn.
Cuộc sống lại lằng nhằng với những cai nhưng...Nó lại chán ngán cái cuộc sống thực đến kinh khủng....Để khi quay về đây. Nó ngồi thật lâu để biết rằng nó đang muốn gì...
Nó mong muốn một cuộc sống thực...hoàn hảo.
Thật ra trong nó cũng không xác định được thế nào là hoàn hảo. Thế nào là đỉnh cao hạnh phúc, vì trong nó chưa bao giờ nhìn ra cái thật sự cần cho nó hơn là cái nó muốn.
Ở ngoài khí trời đang oi oi...nhìn dòng người qua lại ngột ngạt.
Có lẽ...Hạnh Phúc không phải là cái gì đó quá khó tìm...mà là vì bó cứ nhìn quá xa xăm ...Nó giật mình suy nghĩ ,đâu đó trong cái khí trời oi oi...trong dòng người ngột ngạt...Hạnh Phúc vẫn đong đầy!