Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Nửa Hồn Thương Đau





Đôi lúc...
Cái mang tên Cuộc Sống nó cuốn con người vào vòng xoáy của những toan tính thiệt hơn
Đôi lúc...
Nó lại quấn vào con người những hạnh phúc tràn trề...
Đôi lúc...ai đó lại mải miết đi tìm...những cuộc sống na ná nhau
Rồi cũng đôi lúc...những cái na ná nhau lại dập dìu đi về...ồn ào và náo nhiệt khiến ta không thẻ nhận ra đâu mới là cuộc sống thực...đâu là cuộc sống của mình...đâu mới là chính mình 


Nhắm mắt...
để nghỉ ngơi...
Nhắm mắt để mặc kệ đời...
Hay nhắm mắt để trải nghiệm lại lần nữa giấc mơ vừa mới đi qua
Nhắm mắt...
Để hình dung một giấc mơ đang đến...
Nhắm mắt để chấp nhận...
Nhắm mắt để đón nhận...


Nhưng ...
Ai đó...
Cũng luôn muốn mở mắt thật to...
ít ra để biết rằng nó vần long lanh
hay để đừng nhầm lẫn

Nhưng ...
Mở mắt có chắc rằng mọi điều trước mắt là thật.
Vâng...
Tận cùng của nổi đau đó là ta Mở mắt để tin...và nhắm mắt để  nhận ra ta đã tin quá nhiều.